Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

Bao nhiêu nỗi sợ cho vừa thương đau

Trên chuyến xe bus từ lớp học thêm trở về, nhỏ bạn đã kể cho tôi nghe về tai nạn không thể lường trước được của cậu em trai nhỏ. Hôm đó là buổi thi đầu tiền trong chuỗi ngày thi cuối kì ở trường cấp 3 nơi cậu em trai học. Như thường lệ, thằng nhỏ thong dong cùng chiếc xe đạp của mình tới trường. Khi chỉ còn cách trước vài vòng xe nữa, một chiếc xe máy chở ba thanh niên từ đằng sau lao vụt tới, đâm sầm vào đuôi xe thẳng nhỏ. Do tốc độ va chạm quá mạnh và không hề được báo trước, cả người và xe thằng nhỏ bị đổ ra đường và văng đi một đoạn dài trước khi gương mặt cậu va thẳng vào lề đường. Hàm răng bị rơi tung tóe, vài chiếc cắm thẳng vào lợi, máu chảy nhiều vô kể. Ngoài những điều đó, cậu không còn nhớ gì để kể với mọi người. Cậu nhỏ may mắn được người dân gần đó đưa tới trường, nhưng kì thi còn dang dở, những nỗi đau về thể xác hẳn cậu chẳng khi nào có thể quên.
helmet Bao nhiêu nỗi sợ cho vừa thương đau
Một buổi chiều tan học về nhà, tôi được thông báo về tin người con gái lớn của hai bác hàng xóm sắp cưới. Chị là một người có tài, chồng chị không phải ai xa lạ, là anh cán bộ làm ở Sở Điện Lực thỉnh thoảng vẫn về xã tôi làm việc. Tôi vui mừng, háo hức biết bao nhiêu vì chị ấy nói muốn tôi trở thành phù dâu trong ngày cưới. Chưa đầy một tuần trước đám cưới, tôi nhận được tin chị và chồng sắp cưới gặp tai nạn giao thông trên đoạn đường oan nghiệt ở xã bên. Khúc cua ấy đã chứng kiến bao tai nạn thảm khốc. Tai nạn của hai vợ chồng chị xảy ra vào gần 10h tối. Người ta đồn nhau rằng, xe của chị đã bị một chiếc xe container to oành đụng phải. Chị mất quá nhiều máu nên đã ra đi ngay tại chỗ, trên đường được đưa tới bệnh viện, anh chồng chưa cưới cũng nhắm mắt đi theo. Bao nhiêu dự định đành bỏ lỡ, cả một tương lai hạnh phúc chẳng còn người đi tiếp.
Thời gian nọ, khi trời đã về đêm, tôi thong thả cuộn mình trong chăn lấy điện thoại lượn qua facebook trước khi ngủ. Tôi đặc biệt chú ý tới status của một thằng bạn. “ Yên nghỉ nhé cả ba đứa! Chuyên Bắc Ninh sẽ mãi nhớ tên các em!” ( Chuyên Bắc Ninh là tên trường cấp 3 của chúng tôi). Tôi vội vàng hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, và những điều tôi được biết khiến tôi gần như chết lặng. Ba nhỏ em của lớp địa dưới tôi một khóa gặp phải tai nạn giao thông và đau đớn thay, cả ba đã cùng nhau ra đi. Chỉ vì một lời mời về ăn cưới chị của bạn, chỉ vì một chút bất cẩn không đội mũ bảo hiểm khi ra đón bạn ở bến xe bus gần nhà, chỉ vì sự mất lái của chiếc xe tải đi cùng đường mà cả ba đứa em của chúng tôi đã phải kết thúc cuộc đời quá sớm. Trong cái sĩ số 15 ít ỏi của lớp địa, ba đứa nổi bật hơn cả, đều đang là sinh viên năm nhất, ra Hà Nội học với bao háo hức, bao say mê. Tai nạn bất ngờ ở chiếc vòng xuyến chết người đã cướp đi sinh mạng của ba đứa khi tuổi đời còn quá trẻ. Không riêng gì những học sinh và cựu học sinh Chuyên Bắc Ninh như chúng tôi, ai cũng tiếc thương cho những nụ cười tươi rói trên những tấm ảnh thờ, tiếc thương cho những ước mơ đành khép lại. Lũ bạn kể lại, mẹ của một trong ba đứa đã ngất khi nghe tin dữ ấy. Khi tỉnh lại, bác không còn có được những trạng thái tâm lý bình thường. Tôi bàng hoàng như mơ một cơn ác mộng mà chẳng thể nào thoát ra.
Tôi rất sợ chương trình radio “Tại sao ở đây?” trên kênh VOV giao thông 91MHz của đài Tiếng nói Việt Nam. Đó là một cuốn nhật kí buồn ghi lại những câu chuyện của những người gặp phải tai nạn giao thông và phải chịu đựng không ít biến chứng sau đó. Một ông cựu chiến binh sống trong một con ngõ nhỏ của Hà Nội đã phải nằm viện suốt những ngày sau đó do bị một chiếc xe máy của các bạn thanh niên lao vào, dù ông “ đã đi rất chậm, do ý thức được mình cũng đã già, tay lái cũng yếu”. Một người phụ nữ 29 tuổi vì vội vàng vài phút về nấu cơm cho con mà không tránh được sự mất lái của chiếc xe taxi đi ngược chiều. Chia sẻ với báo chí, người cựu chiến binh năm xưa còn nói, chiến tranh với bao sự đổ máu cũng không khiến chúng tôi phải khiếp sợ bằng việc tham gia giao thông hiện nay.
Bạn sẽ hỏi, tại sao tôi sợ mà vẫn cứ đón nghe? Tôi tin là phải đối mặt mới những nỗi sợ người ta mới biết trân trọng hơn những gì đang có. Phải chứng kiến bao tai nạn của những người xung quanh, bao sự ra đi của những con người không quen biết, lòng tôi siết bao lo sợ. Đài báo không ngững đưa tin về con số người chết, bị thương do tai nạn giao thông. Báo chí dùng mọi phương tiện để gửi tới người đọc thông điệp “An toàn là bạn, tai nạn là thù”, nhưng người ta vẫn cứ bỏ ngoài tai. Hậu quả thì chính họ, chứ không phải ai khác, sẽ phải gánh chịu.
Nhạc hiệu của chương trình “Tại sao ở đây” thi thoảng còn ám ảnh tôi ngay cả khi đã tắt đài. Người ta thường cố tránh những điều người ta sợ. Nhưng liệu rằng những người không biết tuân thủ luật giao thông đó đã biết sợ. Tại sao phải đánh đổi mạng sống của mình bằng vài phút vượt lên phía trước? Tại sao phải chấp nhận mất đi sự sống bằng tốc độ lái xe khiến nhiều người phải tránh xa? Người ta phải trải qua bao nhiêu nỗi sợ nữa mới thấm hết ý nghĩa của hai từ thương đau?
Chuột Chù

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu trữ Blog