Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

Ai sẽ dạy ta bài học nhớ nhà

Những ngày thơ bé. Vào một vài ngày cuối tuần trong tháng, gia đình cô chú ở thành phố thường về thăm ông bà. Cô không bao giờ quên mang cho anh em chúng tôi những món đồ chơi nho nhỏ, khi thì là chiếc ô tô em Bi chơi đã chán, khi thì là bộ đồ nấu ăn của nhỏ Oanh kém tôi một tuổi. Cô còn hứa khi nào nghỉ hè sẽ xin phép bố mẹ cho tôi lên thành phố chơi vài ngày. Tôi háo hức đếm từng ngày trôi qua. Những tia nắng chói chang báo hiệu mùa hè cuối cùng cũng đến. Đúng theo lời hứa, chú và nhỏ Oanh về đón tôi, mẹ đội lại chiếc mũ nhỏ cho tôi, dặn dò “ Chơi ngoan con nhé, nhớ nhà thì bảo chú đưa về, hoặc gọi điện về để mẹ bảo bố lên đón”. Đó là lần đầu tiên tôi đi xa mà không có mẹ đi cùng. Trong chút kí ức còn sót lại, tôi thấy mắt mẹ rưng rưng. Gần một tuần ở nhà cô chú, tôi được đưa đi nhiều nơi, được ăn nhiều món ngon, được vẫy vùng cùng căn phòng đồ chơi của nhỏ em, được nhỏ em dẫn ra thư viện của phường có bao nhiêu là sách. Buổi chiều tối, khi cô chú đi làm về, hai người thường nhớ mua kem hoặc một thức quà nào đó thơm ngon cho lũ trẻ chúng tôi. Thỉnh thoảng, mẹ tôi có gọi điện lên. Cô chú gọi tôi ra nói chuyện với mẹ, tôi nói để sau bởi đang bận chơi xem phim hoạt hình với Oanh. Cô chú nhìn tôi cười “Con nhỏ dễ nuôi, đi xa mà không nhớ nhà!”
snowman Ai sẽ dạy ta bài học nhớ nhà
Những năm tháng cấp 2 và cấp 3 trọ học xa nhà, tới khi học đại học cũng không ở gần bố mẹ, nhiều khi tôi cũng tự hỏi tại sao mình chẳng nhớ nhà. Bạn bè tôi thường kêu than về việc bố mẹ quản việc đi học đi chơi rất nghiêm ngặt. Tôi tự mãn, mình ở đây, tự do, làm gì bố mẹ cũng chẳng biết được. Xa nhà cũng có cái hay riêng của nó. Những cuộc đi chơi với bạn bè, những công việc làm thêm khiến tôi không có đủ thời gian để gọi một cú điện thoại về nhà. Thực ra đó chỉ là lý do, bởi mỗi lần muốn cầm điện thoại lên và gọi cho bố mẹ, tôi lại tự nói với mình, cuối tháng là về nhà rồi, khi ấy gặp nhau cũng được. Chỉ có bố mẹ là vẫn thường xuyên gọi điện ra hỏi thăm tôi.
Đã hơn 3 tuần tôi chưa về thăm nhà, dù đoạn đường chỉ ngắn bằng từ đầu này đến đầu kia của Hà Nội, ngắn bằng hai tuyến xe bus, ngắn bằng vài cuộc nói chuyện trên mạng với bạn bè mà thôi. Trời bỗng đổ mưa vội vã. Những ngày tháng Tám này thời tiết thật đỏng đảnh, thoáng cái đã mưa rơi giấu diếm, bước vào tới nhà đã thấy những vệt nắng mỏng manh chẳng thành màu. Chợt nghĩ tới những bao lạc vừa thu hoạch của mẹ. Mưa gió thất thường thế này, mẹ không thể mang phơi, hoặc mẹ có phơi ra sân thì cũng nơm nớp từ đồng trở về mỗi khi thấy trời u ám. Bố không biết đã đi làm về chưa, không biết bố có nhớ mang áo mưa không.
Mưa nhỏ từng giọt bên ngoài cửa sổ, chẳng rả rích cũng đủ lâm thâm để ngăn cản ý muốn đi chơi của tôi và lũ bạn. Thế là mang ghế ra gần cửa sổ ngồi ngắm mưa, thế là trầm ngâm và nghĩ về đủ thứ. Tôi rất sợ ra ngoài những khi trời mưa. Tôi dễ bị cảm mỗi khi chạm phải những giọt nước mắt của trời tưởng như vô tội ấy. Mẹ vẫn thường nhắc nhở tôi về điều đó. Những ngày tháng xa nhà, tôi cũng biết tự giác chăm sóc sức khỏe của bản thân. Bởi tôi biết, dù nhỏ bạn có quan tâm tôi tới đâu cũng không thể chiều hết mọi đòi hỏi của tôi mỗi khi ốm như mẹ. Mẹ nấu món cháo thơm ngon mà tôi thích, đút từng thìa cháo mỗi khi tôi không thể tự ăn. Mẹ lo lắng những cây lúa ngoài đồng, nhưng không yên khi tôi ốm. Những lúc như thế, mẹ thường ngồi bên tôi, chỉ đơn giản như thế. Thỉnh thoảng tôi thấy tay mẹ đặt lên trán tôi ấm nóng. Tôi rất sợ phải ốm ở một nơi không có mẹ.
Bố tôi hiếm khi bày tỏ tình cảm với các con, có chăng chỉ là những câu động viên không mấy mặn mà. Nhưng tôi biết bố thương yêu chúng tôi lắm. Những ngày cuối tháng, bố ra đón tôi ở bến xe bus từ rất sớm vì không muốn tôi đợi lâu. Bố vào bếp với mẹ vì muốn chuẩn bị cho cô con gái “diệu” một bữa cơm thật ngon, thật ấm cúng. Bố cũng giống như mẹ, hay gọi điện nói chuyện với tôi, hỏi thăm về mọi thứ, riêng chuyện học tập, bố mẹ để tôi tự giác. Bố mẹ nói, cái vốn quí nhất của con người là sức khỏe chứ không phải học vấn.
Những vòng quay của học hành và công việc lám thêm khiến tôi gần như kiệt sức. Tôi chỉ muốn được trở về để có thể nằm giữa bố và mẹ như những ngày thơ bé, để mẹ lại dặn dò tôi như chuyến xa nhà đầu tiên. Từ ngày nhỏ, tôi đã tự hào vì có thể tỉnh bơ trong khi những đứa bạn khác nhớ nhà bật khóc. Nhưng tôi biết, tôi nhớ ngôi nhà nhỏ của tôi biết bao. Không phải một cuốn sách nào, không phải một người thầy nào, mà chính là những năm tháng đã qua, những tình cảm gia đình và những khó khăn trong cuộc sống không có gia đình ở bên đã dạy tôi bài học nhớ nhà. Tôi chỉ ước, mình có thể được sống mãi trong căn nhà nhỏ bé ấy, trong tình yêu thương gần kề của bố mẹ tôi…
Chuột Chù

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu trữ Blog