Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Khung cửa vàng và ánh nắng

Tôi nhớ hồi đó tôi chỉ mới 11 tuổi, tôi sống trong một ngôi nhà xa xôi hẻo lánh. Mỗi sáng tôi phải thức dậy trước lúc mặt trời mọc để phụ những việc lặt vặt giúp gia đình. Đến chiều, tôi lại ra khỏi nhà để làm việc đến tối.
Ngày nào cũng vậy, lúc mặt trời gần đứng bóng, tôi dừng tay nghỉ ngơi một lát và leo lên hàng rào ngắm nhìn ngôi nhà có những khung cửa sổ bằng vàng ở tít phía đằng xa. Tôi thầm nghĩ: “Ước gì mình được sống trong ngôi nhà đó nhỉ”. Chắc là tuyệt lắm, người làm thì không đủ ăn người thì cửa sổ một ngôi nhà thôi cũng làm bằng vàng cớ đấy. Rồi tôi lại thả hồn mình hình dung những đồ dung trong ngôi nhà đó. Cửa sổ mà cũng làm bằng vàng thì có lẽ những vật dụng đồ đạc trong nhà cũng làm bằng vàng mất thôi… như thế chắc ngôi nhà có vẻ sang trọng lắm. Tôi tự hứa một ngày nào đó nhất định tôi sẽ đếm thăm ngôi nhà lộng lẫy ấy.
Một buổi sáng, cha tôi bảo cậu hãy ở nhà để ông làm việc một mình. Hiếm khi có dịp rảnh thế này, tôi liền lập tức gói bánh mì đem theo và băng qua những cánh đồng, hướng thẳng đến ngôi nhà có những chiếc cửa sổ bằng vàng đó.
window Khung cửa vàng và ánh nắng
Đến quá trưa, tôi đã đứng ngay trước ngôi nhà. Tôi cứ tưởng như mình đã đi nhầm. Ngôi nhà này chẳng có cửa sổ bằng vàng nào hết! Thay vào đó chỉ là một căn nhà tồi tàn, loang lổ những màu sơn, được quay kín băng dãy hàng rào đổ nát, tôi bước đến cánh cửa treo tấm màn rách tả tơi và đưa tay lên gõ.Một cậu bé trạc tuổi tôi mở cửa. Tôi hỏi:
- “Có phải ngôi nhà này có những khung cửa sổ bằng vàng phải không?”
Cậu ta trả lời:
- “Cậu không phải là người duy nhất hỏi về những cánh cửa ấy mà rất nhiều người đã hỏi Tớ như thế, nếu Cậu ngắm nhà Tớ từ đằng xa trong ánh nắng vàng rực rỡ cậu sẽ thấy những khung cửa sổ nó trở nên óng ánh như được làm bằng vàng”
Tôi lủi thủi ra về trong một nổi thất vọng. Đến ngày hôm sau, lúc mặt trời đứng bóng tôi lại leo lên hàng rào để nhìn ngắm những khung cửa ấy, tôi biết đó chỉ là giả tạo nhưng nó mang lại cho tôi niềm vui và sức sống dưới ánh nắng mặt trời.
Sưu tầm
Phong Linh: Đôi khi người ta chỉ cần 1 niềm tin để tiếp tục bước đi dù phía trước là màn đêm mịt mùng icon smile Khung cửa vàng và ánh nắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu trữ Blog