Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

Peter Pan – niềm tin vào những điều cổ tích

Gửi những ai là fan của Peter Pan- cậu bé không bao giờ muốn lớn,
Tôi có cảm giác mình không bao giờ chán bộ phim Peter Pan, cũng như tôi chưa bao giờ chán làm một đứa trẻ con. Vì tuổi thơ là một điều quá tuyệt đẹp.
peter pan illustration Peter Pan   niềm tin vào những điều cổ tích
Những ước mơ, những cuộc phiêu lưu, những câu chuyện cổ tích bất tận mà hồi kết tùy thuộc vào trí tưởng tượng phong phú của ta sẽ mãi là những món quà tuổi thơ vô giá.
Đôi lúc, ta nhớ về chúng: ta cũng đã từng có những giấc mơ, ta không bao giờ sợ mơ ước khi ta còn nhỏ, và ta thường cho mình có cảm giác tự hào khi đóng giả rằng mình sẽ thành thế nào khi những giấc mơ ấy thành sự thật.
Nhưng, người lớn thường hay cất những ước mơ của họ ở đâu đó, và họ thi thoảng lấy chúng ra chiêm ngưỡng, rồi lại đem cất chúng đi. Càng lớn, người ta càng để ước mơ gần hơn với mình, thực tế hơn, ít mơ mộng hơn. Peter Pan đã từng mơ được vui chơi mãi mãi, vậy mà cũng có lúc cậu quyết định thành người lớn, đến lớp, trở thành một ông bố, một người làm công ăn lương ở văn phòng. Peter Pan đã từng cự tuyệt những trách nhiệm khuôn khổ của một người lớn, nhưng đã có lúc cậu phải xây dựng cả một gia đình theo đúng những khuôn phép của trách nhiệm. Nhưng, đâu đó, những ước mơ không lúc nào nguội tắt hẳn, chúng bùng lên mãnh liệt khi bạn – dù là trẻ thơ hay người lớn- khao khát được thực hiện những điều kì diệu, những điều khiến cuộc đời bạn thêm ý nghĩa và thú vị.
Đôi lúc, ta nhớ về những cuộc phiêu lưu. Mỗi ngày dường như là một câu chuyện khác nhau. Ta không ngần ngại nghĩ cách để khám phá thế giới xung quanh. Ta không ngần ngại chịu đau đớn, bầm dập, ta chỉ thấy những ý nghĩ vô tư, những nụ cười hạnh phúc khiến ta tràn đầy sức sống. Peter Pan bay với những suy nghĩ vui vẻ – và ta, cũng đã từng như thế khi ta còn nhỏ, nhưng càng lớn, đôi khi ta quên ta đã từng là một đứa trẻ như thế. Ta suy nghĩ quá nhiều, quá sâu sắc, quá thấu đáo. Ta thận trọng hơn. Ta thấy được những điều không hay ẩn sâu những vẻ ngoài hoàn hảo. Và ta cũng rơi vào những nỗi buồn và tuyệt vọng. Những suy nghĩ vui vẻ, cũng vơi đi. Và ta không còn sức để lê nỗi bước chân mình- như Peter Pan không còn bay lên được nữa.
Những góc tối trong tâm hồn khiến ta trở nên yếu đuối, ta quên rằng khi nhỏ, ta dễ dàng quên đi nỗi buồn và trở lại trạng thái vui vẻ rất nhanh – phải chăng khi nhỏ ta mạnh mẽ hơn khi ta lớn?
Dẫu sao, những ý nghĩ vui vẻ đâu bao giờ bị mai một đi.
Nó vẫn xuất hiện khi ta – dù nhỏ hay lớn- không từ bỏ điều kì diệu gọi là “niềm tin” và “hy vọng”.
Như Peter Pan đã nói : “ I do believe in fairy” ( Tôi tin là tiên có thật!) – chúng ta đã từng tin có ông già Noel, từng tin có bà tiên, tin ở hiền rồi sẽ gặp lành, … lòng tin ấy đôi khi không cần thiết phải có một sự kiểm chứng. Lòng tin ấy đôi khi cứ tự nhiên ở đó để nâng đỡ ta mỗi khi ta vấp ngã. Để rồi mỗi khi ta buồn bã, tuyệt vọng, ta cũng lặp đi lặp lại câu trấn an như khi ta còn bé: “ I do believe” , “ I do”, “I do”, ta thấy ta có sức mạnh để tin yêu cuộc sống và bước tiếp.
Peter Pan chắn chắn không phải khiến ta thất vọng vì ta phải lớn…
Peter Pan là một phần con trẻ với tất cả lòng kiêu hãnh, tự do, liều lĩnh, khát khao ở trong tất cả mỗi chúng ta mà thôi.
Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu trữ Blog